Wednesday, April 23, 2008
Bản Tin Số 1 - Ngày 23-4-2008
1. Thành Lập Lực Lượng Chống CS Và Tay Sai
2. Chánh Biện Lý Đi Tìm Hiểu Nội Vụ
3. Binh vực Đỗ Bảo Anh, Tân Chủ Bút Báo Người Việt, nhà báo FRANK MICKADEIT của OC Register viết bài Chống Người Việt Biểu Tình
4. Phát Ngôn Viên Của Lực Lượng Phản Biện Nhà Báo Thiên Vị
5. Vũ Quí Hạo Nhiên, Người Chủ Chốt Đưa Bức Hình Xúc phạm Quốc Kỳ VNCH Vào Báo Người Việt Đổ dầu Vào Lửa
6. Lẽ Phải Vẫn Là Lẽ Phải, Phát Ngôn Viện Hiện Trường Đoàn Trọng Gặp 4 Nhà báo Mỹ Của Báo Orange County Register
7. Nhà Bình Luận Của Báo Orange County Register Gordon Dillow Lên Tiếng.
8. Báo Người Việt Tự Động, Tự Khởi Giương Cờ Vàng 3 sọc đỏ VNCH nền vàng Ba Sọc Đỏ
Trong Phòng Tiếp Khách
9. Đoàn Biểu Tình Chuẩn Bị Đêm Thấp Nến Đúng Đêm 30 Tháng Tư
----------------------
1. Thành Lập Lực Lượng Chống CS Và Tay Sai
A- Tổ Chức
Thông cáo báo của Lực Lượng viết nguyên do thành lập: Cộng sản Hà nội đang tăng gia nỗ lực thi hành Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh Trị Đảng Cộng sản VN, nhằm lũng đoạn tinh thần và tổ chức cộng đồng người Việt tỵ nạn CS. Đặc biệt nhắm vào lãnh vực truyền thông Việt ngữ. Hết đài truyền hình VTV4, đến đài Thuần Việt của CS Hà nội đang tấn công tuyên truyền người Việt Hải ngoại.
Tại Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ CS, suốt mấy tháng liền, đồng bào đã biểu tình phản đối tờ báo Người Việt đã sỉ nhục cờ Quốc Gia Việt Nam, Nền Vàng Ba Sọc Đỏ trong chậu ngâm chân, trên trang 194, báo Xuân Mậu Tý Người Việt, năm 2008. Đã có hơn 200 đoàn thể và tổ chức khắp thế giới đã ký tên ủng hộ Bản Lên Tiếng ngày 8 tháng 3 năm 2008 phản đối báo Người Việt nhục mạ quốc kỳ VN.
Chẳng những Báo Người Việt chưa đáp ứng thích đáng đòi hỏi hợp lý của đồng hương, mà báo Người Việt lại còn kiện những người biểu tình, điển hình là ba ông Đoàn Trọng, Ngô Kỷ, và Trần Thế Cung và những đồng hương chỉ dùng quyền được biểu tình để đòi hỏi báo Người Việt phải trả lại danh dự cho cờ Quốc Gia .
Tiếp theo, việc những bức hình chụp Cố Chủ Nhiệm Đỗ Ngọc Yến, sáng lập viên và quản trị viên then chốt của báo Người Việt, đã tiếp xúc với CSVN hơn 10 năm qua, nay mới bị bại lộ, làm đồng bào tỵ nạn CS đặt nặng vấn đề Quốc Cộng đối với lập trường của báo Người Việt sau hai lần báo bị phản đối trước đây.
Vì vậy, một số chánh đảng, tổ chức chánh trị, hội đoàn, cộng đồng, cùng nhân sĩ và đồng hương người Việt tị nạn CS liên kết thành lập LỰC LƯỢNG CHỐNG CỘNG SẢN VÀ TAY SAI, trong đại hội cộng đồng có mặt trên 250 người, vào ngày 13 tháng Tư năm 2008, tại Hội Trường Nhựt báo Viễn Đông, Little Saigon. Mục đích để bảo vệ chánh nghĩa Quốc Gia, đấu tranh cho Tự do, Dân chủ, Nhân quyển VN, chống CS và tay sai, bằng hành động đấu tranh bất bạo động, tôn trọng luật pháp. Văn kiện căn bản thành lập và thành phần nhân sự gồm khối Cố vấn, Nghiên Cứu, Hành Động, Yểm Trợ, và Ban Điều Hợp đã được đại hội biểu quyết cử nhiệm với đa số tuyệt đối.
B- Thành Phần Nhân Sự
- Chiếu Quyết Nghị thành lập Lực Lượng Chống Cộng sản và Tay sai, trong đại hội công đồng ngày 13 tháng Tư năm 2008, tại Hội Trường nhựt báo Viễn Đông,
- Chiếu biểu quyết với đa số tuyệt đối của một số chánh đảng, tổ chức chánh trị, hội đoàn, cộng đồng, đồng hương trong đại hội cộng đồng thượng dẫn,
Quí Vị đại diện đoàn thể, nhân sĩ và, đông hương sau đây được công cử vào cơ cấu của Lực Lượng Chống Cộng sản và Tay sai,
Khối Cố vấn: Cựu Dân biểu Phạm ngọc Họp; Cựu Dân biểu Nguyễn văn Phương; Cựu Thẩm Phán Phạm đình Hưng, Ô Nguyễn tấn Đồng ( Đai Việt Quốc Dân Dảng); Ô Nguyễn thanh Tâm ( Việt Nam Quốc Dân Đảng); Ô. Nguyễn tấn Đức, Trần ngọc Châu (PGHH)
Khối Nghiên Cứu: Bác sĩ Nguyễn xuân Vinh, Cựu Dân biểu Bùi văn Nhân, Cựu Đốc sự Lê ngọc Diệp, Cựu Thẩm phán Phạm đình Hưng; Bác sĩ Đoàn Yến; Ô Nguyễn quang Huy ( Lực Lượng Quốc Dân VN)
Khối Hành Động: Quí nhân sĩ và đồng hương biểu tình tự phát trước nhựt báo Người Việt.
Khối Yểm Trợ: Quí nhân sĩ và đồng hương có mặt trong cuộc họp ngày 13 tháng 4, năm 2004, tại Hội Trường nhựt báo Viễn Đông.
Thành phần các khối còn đang mở rộng.
Ban Điều Hợp: Cựu Dân biểu Bùi văn Nhân, Bs Nguyễn xuân Vinh, Cựu Đốc sự Lê Ngọc Diệp, Bs Đoàn Yến, Ô Doãn Tiên, Bà Nguyễn minh Nguyệt.
Phát ngôn viên : Ts Phạm Kim Long và Ms. Tina Vũ
Cố vấn Pháp Luật cho Lực Lượng: Luật sư Thái quí Toàn
2. Chánh Biện Lý Đi Tìm Hiểu Nội Vụ
Thông Báo Lực Lượng Chống Cộng Sản Và Tay Sai ngày13 tháng Tư năm 2008:
Chủ Nhựt ngày 13 tháng 4 năm 2008, đại hội cộng đồng có trên 250 đại diện tôn giáo, cộng đồng, chánh đảng, thân hào nhân sĩ, đã thảo luận, biểu quyết thành lập Lực Lương Chống Cộng sản và Tay Sai với đầy đủ thành phần nhân sự và đã công bố qua Thông Cáo Báo Chí ngày 13-4-2008.
Thứ Ba ngày 15 tháng 4, năm 2008, theo tin tức báo chí, Oâng Chánh Biện Lý của Orange County, Tony Rackauckas, đích thân đến nhựt báo Người Việt, Việt Báo và Viễn Đông để nói chuyện về tình hình an ninh liên quan đến cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở Little Saigon.
Trong cuộc tiếp xúc với tòa soạn Việt Báo, Ông Chánh Biện lý cho biết “ Sở Điều Tra Liên Bang FBI đang điều tra trường hợp được nghi là gián điệp nước ngoài đã tìm cách lũng đoạn, gây chia rẽ, làm mất hòa khí để phân tán sức mạnh cộng đồng người Việt nơi đây…. Ông muốn xem xét đằng sau tất cả những sự kiện có thể làm dao động cộng đồng, ‘ xem có hay không sự can thiệp từ chánh phủ nước ngoài nào, xem có hay không điệp viên CS..thì lúc đó là tội phạm đã xảy ra và tôi truy tố các hồ sơ đó.”
Ông cũng nói “cuộc biểu tình liên tục hàng ngày trên đường Moran trông có vẽ ôn hòa, và như thế là không có gì phạm luật. Ông nói rằng, quyền biểu tình là một dân quyền của công dân, và chánh phủ Mỹ bảo đảm cho người dân có quyền này.”
Riêng “về hai tấm hình phổ biến trong cộng đồng Việt, có nhà báo quá cố Đỗ ngọc Yến ở cả hai tấm, một tấm chụp chung với 3 người khác trong đó có Oâng Lê quy Biên vừa từ trần về một tai nạn ở Hà nội tuần qua, và một tấm hình chụp với Oâng Nguyễn tấn Dũng, lúc đó laq Phó Thủ Tướng và bây giờ là Thủ Tướng VNCS, Ông Biện Lý nói là chưa nhìn thấy 2 tấm ảnh này mà chỉ nghe nói thôi, và Ông nói là như thế Ông chỉ có thể nói là Ông không biết gì hơn trong đó.
Sau cùng Ông cũng nhắn nhủ cho mọi cư dân trong vùng, “rằng hãy gìn giữ luật pháp, hãy làm trong quyền hạn một cách ôn hòa và đặc biệt Ông sẽ thực thi pháp luật, và Ông không mời gọi bất kỳ chánh phủ nước ngoài nào can thiệp vào công chuyện của người dân Mỹ.”
Tóm lại, qua tường thuật của Việt Báo liên quan đến ý và lời của Ô Chánh Biện lý khi tiếp xúc với viên chức thẩm quyền của Việt Báo, nhận thấy cơ quan thi hành luật pháp Orange Couty thừa nhận quyền biểu tình hiến định của công dân, và cho đến nay cuộc biểu tình có vẻ ôn hòa và diển tiến hợp pháp. Biện lý cuộc và Sở Điều Tra Liên Bang FBI quan tâm sâu xa và đang điều tra xem ngoại bang, điệp viên CS có can thiệp vào để làm mất sự an lành của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS. Oâng Chánh Biện Lý sẽ truy tố nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm để bảo vệ cộng đồng người Mỹ gốc Việt được an lành.
Do đó, chiếu tinh thần và qui ước của Lực Lượng Chống Công sản và Tay Sai do đại hội cộng đồng thành lập và giao trách nhiệm, Lực lượng Chống Cộng Sản Và Tay Sai xin công bố:
1/ Rất cám ơn Oâng Chánh Biện lý và viên chức thi hành công lực đã quan tâm tìm hiểu, điều tra, ngăn chận thành phần CS và tay sai có thể xâm nhập vào cộng đồng người Mỹ gốc Việt qua vụ báo Người Việt và phản ứng của người Mỹ gốc Việt qua cuộc biểu tình, để bão vệ an sinh cho công dân Mỹ.
2/ Long trọng kêu gọi Đồng Hương Mỹ gốc Việt tích cực tiếp tay với Sở Điều Tra Liên Bang trong việc điều tra gián điệp CS và tay sai trong âm mưu thi hành Nghị Quyết 36 của Bộ Chánh Trị Đảng CS Việt Nam, nhằm lũng đoạn, gây chia rẽ, làm mất hóa khí đẻ phân tán sức mạnh cộng đồng người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS.
3/ Chân thành mong mỏi đồng hương và Khối Hành Động đã hành xữ quyền biểu tình một cách ôn hòa và hợp pháp lâu nay, tiếp tục làm việc ấy trong tinh thần ấy, để bảo vệ cộng đồng và bảo vệ hình ảnh hòa dịu nhưng kiên định chống Cộng tốt đẹp của người Mỹ gốc Việt tỵ nạn CS.
3. Binh vực Đỗ Bảo Anh, Tân Chủ Bút Báo Người Việt, nhà báo FRANK MICKADEIT của OC Register viết Chống Người Việt Biểu Tình.
Ngày April 9, 2008, Ông Frank Mickadeit viết trên báo OC Register một bài với tựa đề” Newspaper's tormentors sick, stupid Nut jobs in Little Saigon.” Và nói người biểu tình là “ These are also dumb people. They wrap themselves in a dead country's flag so as to persecute phantom political enemies.”
4. Phát Ngôn Viên Của Lực Lượng Phản Biện Nhà Báo Thiên Vị
Phát ngôn viên của Lực Lượng, cô Tina Vũ lên tiếng, “Response to “Newspaper's tormentor sick, stupid by Frank Mickadeit”.
Mr. Frank Mickadeit's article: “Newspaper's tormentors sick, stupid Nut Jobs in Little Saigon” has sparkled angers among the Vietnamese communities, not just in Little Saigon but everywhere else.
For someone who obviously is not familiar enough with the circumstances, and the history surrounding the prolonged protests against NguoiViet Daily News, Mr. Mickadeit was quick to judge, and used some pretty insulting languages against the protestors and the Vietnamese community in Little Saigon as a whole.
One could not help wonder what motivates Mr. Mickadeit to voice such strong opinion about an event that he apparently only has one-sided information; and what compels him to use such harsh language against the people that he does not understand?
Mr. Mickadeit obviously wrote the article to rescue his friend of 15 years, Ms. Anh Đỗ, who he claims is a gentle soul. But in his attempt to jump to her defense, he forgot to take a close look, and get a real understanding of what really happened.
As a journalist, Mr. Mickadeit shows an utter lack of sensitivity, empathy, as well as lack of understanding and respect for one’s national symbol, when he made callous statements such as: “The side of the spa happened to bear an image of the flag. That was it. That was the “offense”. And: “These are also dumb people. They wrap themselves in a dead country's flag so as to persecute phantom political enemies”.
Well, Mr. Mickadeit, before you have an opinion, we suggest that you go back to school to learn what a national flag means to someone who loves their country, and to learn a thing or two about Vietnam's history, about the treacherous nature of the communists so that you will under stand why the Vietnamese Nationalists stood up together against Nguoi Viet newspaper so hard.
Yes, Mr. Mickadeit, in our world, things such as the national symbol is taken seriously, and there is no such thing as “the side of the spa happened to bear an image of the flag”. When it come to the nation flag, it is a serious matter! Every Vietnamese, even a ten-year old knows this.Also, the protestors are not dumb; they did not wrap themselves in “the dead country's flag”. A country is not dead. A regime may change, a government may be taken by force, but one's country is NEVER dead. No, the protestors are not dumb, we are afraid that it is you, who has a severe lack of intelligence.
As for the 3 things that Ms. Anh Đỗ did, that you considered should be more than adequate to correct the matter, (that you yourself would not do). We have this to say:
1. The Apology: Nguoi Viet Daily News issued a general statement saying something to this affect: “In the New-Year issue, we apologized if there were some mistakes”. There was no mentioning of the flag incident. What they should have apologized for is the fact that a picture insulting the national flag was printed.
2. The discharge of 2 editors: In a similar situation 2 years ago, Nguoi Viet Daily News also fired 2 editors, only to hire them back and promoted them a few months later. With this history still fresh in their minds, the protestors simply did not trust NVDN. Especially, when the “Apology” did not mention anything about the flag being insulted.
3. Buying back copies of the publication: In truth, no copies were bought back. Nguoi Viet Daily News only refunded the money to the people who brought the publication back. The rest of the copies were still being sold everywhere.
Freedom of speech is one of the many wonderful things that this country offers, for which we are all grateful. Freedom of speech allows people to speak freely and also expect speaker to face responsibility and consequences. The anger that see from the eyes of protesters at Little Saigon is “the consequences” that the publisher has to take on their own responsibility and deal with professionally.
The benefit and responsibility of freedom of speech applies to you too, Mr. Mickadeit. We suggest that next time before you write an article similar to this one, you do your homework first. Your writing would have much more values to the readers, and we would have a lot more respect for you as a journalist./ .
5. Vũ Quí Hạo Nhiên, Người Chủ Chốt Đưa Bức Hình Xúc phạm Quốc Kỳ VNCH Vào Báo Người Việt Đổ dầu Vào Lửa
Trả lời nhà báo OC Register, Deepa Bharath, trên nhật ký mạng Bolsavik của Ông, Vũ Quí Hạo Nhiên kiên định lập trường:
Question: After the protests erupted and you were fired, did you regret your decision?
Tạm dịch: (Sau khi biểu tình bùng lên, Ông bị sa thải, Ông có hối tiếc về quyết định của Ong không ?)
Answer: No, I have never regretted it. However, in hindsight I think I should’ve run it with an editor’s note, explaining the context of it all. But otherwise, I would do it all over again
Tạm dịch: (Không, Tôi không hối tiếc. Tuy nhiên, nếu suy cho cùng, lẽ ra tôi phải đăng tấm hình này với lời ghi chú của người Editor với những lời giải thích. Nhưng mặt khác, Tôi sẽ tiếp tục làm như thế nữa ).
6. Lẽ Phải Vẫn Là Lẽ Phải, Phát Ngôn Viên Biểu Tình Đoàn Trọng Gặp 4 Nhà báo Mỹ Của Báo OC Register
để làm sáng tỏ vấn đề, và làm cho người Mỹ hiểu quốc kỳ Việt Nam là một niềm tin và di sản mà người Việt coi là một biểu tuợng thiêng liêng.
7. Nhà Bình Luận Của Báo OC Register Gordon Dillow Lên Tiếng.
Ông đưa lên báo OC Register, một bài tựa đề “Protesters' pain isn't 'stupid' or 'dumb' vàø tóm kết “ Perhaps it is easier, and socially safer, to dismiss the sensitivities and the suffering of the South Vietnamese, particularly for people who never saw that suffering up close.”
Với dẫn chứng phân tích chánh yếu “ For the protesters in Little Saigon, the most important symbol is a yellow- and red-striped flag of a nation that no longer officially exists. Of course, such protests over perceived insults or alleged sympathies to communist Vietnam are hardly rare in Little Saigon. And to outside eyes, the flag-on-the-foot-spa protests may seem particularly excessive, even silly.After all, we'll say, it was just a picture, just a flag perhaps forgetting that many native-born Americans are also sensitive to certain types of flag symbolism. If you don't believe that, try dragging an American flag in the dirt in front of an American Legion post.”
Và ông Gordon Dillow nhận định, “And the media commentary certainly hasn't been positive. For example, my friend and Register colleague Frank Mickadeit recently wrote a column pointing out accurately that the Nguoi Viet newspaper had intended no offense, and that it has bent over backwards to try to mollify the protesters. But in his column and the accompanying headline, Frank also referred to the protesters as “sick” and “stupid” and “dumb,” and as “thugs” who “wrap themselves in a dead country's flag” for political purposes. Those are harsh words, especially when applied across the board to protesters who may not have personally violated any law. In fact, I suspect that in these politically correct times, those words would not have been so casually applied to other racial or ethnic groups African-Americans protesting racism, Hispanics protesting immigration policy, Tibetans protesting Chinese government oppression, and so on.”
Và lấy kinh nghiệm cá nhân là một cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở VN và sau đó trở lại vào thời CS Hà nội, “ But I saw some of that suffering firsthand when I was a soldier in Vietnam in 1971-72, when the South Vietnamese army had finally taken over most of the major combat burdens of the war against the communists, a war that cost America 58,000 dead but also saw more than a quarter million South Vietnamese soldiers killed, and hundreds of thousands more wounded.
I saw it again in 1995 when I returned as a reporter to communist Vietnam, a country rife with oppression and corruption, where the weed-ridden graves of long-dead South Vietnamese soldiers were routinely plowed over and desecrated, where after a suitable sojourn in “re-education camps” the former soldiers of South Vietnam who weren't lucky enough to get out had been reduced by regime policy to pedaling bicycle rickshaws if they were able, and to begging if they were maimed.
And I see that suffering still when I look at the faces of aging, gray-haired South Vietnamese refugees who know in their hearts that they will remain refugees to the end of their days.Now don't misunderstand. Any protester who violated the law should be punished. And because we all have to sometimes tolerate words or actions we don't like, I think the protesters should call off their Nguoi Viet demonstrations, and pick their future battles more wisely. Still, we shouldn't simply dismiss them as “stupid” or “dumb” because of their anger and pain over a war long over, or a country long lost.Most of us may never understand it. But that doesn't make it any less real.
8. Báo Người Việt Tự Động, Tự Khởi Giương Cờ VNCH nền vàng Ba Sọc Đỏ Trong Phòng Tiếp Khách Của Tòa Báo, cùng với cờ Mỹ và Cờ California
9. Đoàn Biểu Tình Chuẩn Bị Đêm Thấp Nến Đúng Đêm 30 Tháng Tư
để tưởng niệm anh linh tử sĩ đã chiến đấu dưới bóng cờ này, hàng trăm ngàn người Việt đã bỏ mình dưới biểu sâu, rừng thẫm để tìm tự do mà quốc kỳ nên vàng ba sóc đó là biểu tượng. Quốc kỳ này cũng được hàng trăm đơn vị chánh quyền địa phương, thành phố, quận hạt, tiểu bang với dân số quá bán dân số Mỹ, và chính TĐ Cali cũng đã đích thân đến Little Saigon ký sắc lịnh thừa nhận./.
Sunday, April 20, 2008
Protesters' pain isn't 'stupid' or 'dumb'

Perhaps it is easier, and socially safer, to dismiss the sensitivities and the suffering of the South Vietnamese – particularly for people who never saw that suffering up close.
They're mostly old men now, many of them former soldiers who fought and suffered for a lost cause. And like many of us as we grow older, they cling tenaciously to the memories and symbols of the past.
For the protesters in Little Saigon, the most important symbol is a yellow- and red-striped flag of a nation that no longer officially exists.
As you may know, for months now a small group of Vietnamese-American protesters have gathered outside the offices of Nguoi Viet Daily News in Westminster. They are angry because in connection with an article about a Vietnamese nail salon worker the newspaper published a photo of a foot tub bearing the image of the South Vietnam flag – which they say was an unpardonable insult.
(For those who don't remember, South Vietnam – officially, the Republic of Vietnam – was our Vietnam War ally and protégé until it was crushed by communist North Vietnamese forces in April 1975, causing hundreds of thousands of South Vietnamese to flee as refuges.)
"They have hurt us so much," Trong Doan, 59, a spokesman for the protesters, told me as he and a handful of older Vietnamese men stood quietly outside the newspaper offices, surrounded by South Vietnam flags. "Why would they put this flag on a dirty place?"
The protests haven't always been quiet. There have been allegations of threats, vandalism and physical intimidation; Doan was also charged with assaulting a newspaper employee, which he denies. A judge has issued an injunction against the protesters to restrict their activities
Of course, such protests over perceived insults or alleged sympathies to communist Vietnam are hardly rare in Little Saigon. And to outside eyes, the flag-on-the-foot-spa protests may seem particularly excessive, even silly.
After all, we'll say, it was just a picture, just a flag – perhaps forgetting that many native-born Americans are also sensitive to certain types of flag symbolism. If you don't believe that, try dragging an American flag in the dirt in front of an American Legion post.
And the media commentary certainly hasn't been positive. For example, my friend and Register colleague Frank Mickadeit recently wrote a column pointing out – accurately – that the Nguoi Viet newspaper had intended no offense, and that it has bent over backwards to try to mollify the protesters.
But in his column and the accompanying headline, Frank also referred to the protesters as "sick" and "stupid" and "dumb," and as "thugs" who "wrap themselves in a dead country's flag" for political purposes.
Those are harsh words, especially when applied across the board to protesters who may not have personally violated any law. In fact, I suspect that in these politically correct times, those words would not have been so casually applied to other racial or ethnic groups – African-Americans protesting racism, Hispanics protesting immigration policy, Tibetans protesting Chinese government oppression, and so on.
Well, perhaps it is easier, and socially safer, to dismiss the sensitivities and the suffering of the South Vietnamese – particularly for people who never saw that suffering up close.
But I saw some of that suffering firsthand when I was a soldier in Vietnam in 1971-72, when the South Vietnamese army had finally taken over most of the major combat burdens of the war against the communists, a war that cost America 58,000 dead but also saw more than a quarter million South Vietnamese soldiers killed, and hundreds of thousands more wounded.
I saw it again in 1995 when I returned as a reporter to communist Vietnam, a country rife with oppression and corruption, where the weed-ridden graves of long-dead South Vietnamese soldiers were routinely plowed over and desecrated, where after a suitable sojourn in "re-education camps" the former soldiers of South Vietnam who weren't lucky enough to get out had been reduced by regime policy to pedaling bicycle rickshaws if they were able, and to begging if they were maimed.
And I see that suffering still when I look at the faces of aging, gray-haired South Vietnamese refugees who know in their hearts that they will remain refugees to the end of their days.
Now don't misunderstand. Any protester who violated the law should be punished. And because we all have to sometimes tolerate words or actions we don't like, I think the protesters should call off their Nguoi Viet demonstrations, and pick their future battles more wisely.
Still, we shouldn't simply dismiss them as "stupid" or "dumb" because of their anger and pain over a war long over, or a country long lost.
Most of us may never understand it. But that doesn't make it any less real.
Contact the writer: 714-796-7953 or GLDillow@aol.com
http://www.ocregister.com/articles/vietnamese-south-vietnam-2021883-flag-protesters
Little Saigon Bát Quái Trận Đồ: Bắn hết viên đạn cuối cùng, tiến thối lưỡng nan
Chiến tranh lan rộng
Biểu tình bằng cách mang cờ xí, bàn thờ, nhang khói, loa phóng thanh, dụng cụ phát hình, ghế bố, xe sơn biểu ngữ, là một thủ thuật của phe Ngô Kỷ nhằm tạo sự khó chịu đối với tờ Người Việt. Đồng thời, nó cũng có tác dụng làm cho những thân chủ, cộng tác viên của tờ Người Việt ngần ngại lui tới.
Tờ Người Việt, lúc đầu khi vụ biểu tình mới xảy ra, cho rằng vấn đề là không quan trọng, nên dùng biện pháp “cứng”. Sau thấy không xong, sử dụng chiêu “mềm” xin lỗi trong vụ Nhân Quang. Nhưng cũng không xong, rồi đi tới một chiêu mà tờ Người Việt chưa sử dụng bao giờ: kiện phe biểu tình.
Sự kiện báo chí kiện biểu tình này thu hút sự chú ý của báo giới Mỹ. Tưởng rằng đây là một cơ hội để tờ Người Việt có thể tranh thủ dư luận dòng chính, thế nhưng, khi phóng viên Mỹ bắt đầu truy hỏi, tờ Người Việt bắt đầu lúng túng. Những bài báo của OC Register, Los Angeles Times, USA Today, và Associated Press, càng mở ra nhiều dấu hỏi cho độc giả Mỹ hơn là mang lại câu trả lời.
Một trong những dấu hỏi đó là nếu nhóm biểu tình không đúng đắn những đòi hỏi của mình, thế tại sao tờ Người Việt lại đi đến một quyết định nhận lỗi là sa thải cả chủ bút lẫn tổng thư ký. Và nếu tờ Người Việt cho rằng đó là một sai lầm trầm trọng, thế tại sao không giải thích một cách cặn kẽ, sai lầm đó trầm trọng như thế nào? Quyết định sa thải làm cho độc giả Mỹ càng thêm khó hiểu về sinh hoạt của cộng đồng và báo chí Việt Nam.
Dấu hỏi thứ hai, Chủ bút Đỗ Bảo Anh đã đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng rằng Cộng sản đã đứng đằng sau tài trợ cho nỗ lực biểu tình tờ Người Việt. Nhưng cô ta lại không đưa ra một bằng chứng nào. Đây là một điều khó chấp nhận đối với độc giả Mỹ, khi một phóng viên, và nặng hơn nữa là một chủ bút, đưa ra một cáo buộc mà không kèm theo bằng chứng.
Sự từ chối trả lời phóng viên AP sau đó của chủ bút Đỗ Bảo Anh lại càng làm cho độc giả Mỹ càng thêm thắc mắc. Tờ Người Việt án binh bất động, chờ đợi kết quả của cuộc ra tòa đầu tiên vào ngày thứ Ba, 8 tháng 4 năm 2008. Trong khi đó, có nhiều dấu hiệu cảnh sát thành phố Westminster bắt đầu có biện pháp mạnh với phe biểu tình.
Đoàn Trọng, phát ngôn nhân của phe biểu tình, bị cảnh sát tới nhà gõ cửa, bắt đi, vì lý do liên quan tới một vụ xô xát xảy ra ở địa điểm biểu tình. Ngô Kỷ bị 5 xe cảnh sát đi lùng một ngày trước khi ra tòa mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Phiên tòa được mọi người chờ đợi rồi cuối cùng cũng xảy ra. Chánh án Derek W. Hunt cấm phe biểu tình hăm dọa nhân viên hay khách hàng của tờ Người Việt, và cấm phá phách, xâm phạm vào tài sản của tờ Người Việt. Tuy nhiên, ông chánh án cũng khẳng định quyền tự do ngôn luận được hiến pháp bảo vệ của những người biểu tình. Hai bên ra về nhưng chưa biết sẽ nên khai thác kết quả của phiên tòa này như thế nào.
Viên đạn cuối cùng
Tờ Người Việt có vẻ như thắng thế trong phiên tòa này. Rất may, bởi vì nếu tờ Người Việt bị thua trong vụ kiện này, tình trạng sẽ còn tồi tệ hơn nữa. Có nghĩa là tờ Người Việt đã sử dụng đến viên đạn cuối cùng mà vẫn chưa giải vây được. Nhưng thực ra, tuyên bố của phiên tòa chưa nói lên điều gì quan trọng. Phe biểu tình vẫn được quyền biểu tình. Và tình trạng khó xử của tờ Người Việt vẫn tiếp tục chưa được giải quyết, lại phải chờ đợi cho đến ngày của phiên tòa sắp tới, một thời gian khá lâu trong tương lai.
Càng để lâu, phe biểu tình càng củng cố, và nảy sinh ra nhiều biến động mới, từ vụ “chậu rửa chân” lan sang “bức hình”, rồi từ vụ “hơn 100 hội đoàn họp báo” đến việc thành lập “lực lượng nhân dân” để đối phó với tờ Người Việt. Phe biểu tình lợi dụng cơ hội này để gây quỹ pháp lý, mở ra nhiều mặt trận mới, và càng lúc càng trở nên nguy hiểm cho tờ Người Việt, nhất là khi đánh vào uy tín, đời tư cá nhân của các vị lãnh đạo của tờ Người Việt, như các ông Phan Huy Đạt, Đỗ Quý Toàn.
Ông Phan Huy Đạt, từ trước đến giờ, là một người giỏi đứng sau hậu trường để lo liệu hơn là người đứng mũi chịu sào. Trong những phản ứng đối phó gần đây, cho thấy sự yếu kém của ông trong vai trò lãnh đạo, ngày càng đưa tờ Người Việt vào tư thế bị bao vây không lối thoát.
Thứ nhất, lẽ ra ông không nên sa thải cựu Chủ bút Vũ Ánh và Tổng thư ký Vũ Quý Hạo Nhiên một cách quá vội vã như vậy, khi chưa xác định được cách đối phó với tình huống. Sự bất nhất trong việc sa thải hai người này, kèm theo với quan điểm giải thích “đăng hình chậu rửa chân chỉ là một nhầm lẫn không quan trọng” không thuyết phục được dư luận.
Thứ hai, việc xuất hiện trên đài SBTN và cách thức lý giải của ông về tấm hình ông Đỗ Ngọc Yến là một sai lầm. Nếu muốn giải thích một cách cặn kẽ, tại sao lại không bắt đầu bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông nhật báo của mình? Mà lại để cho phóng viên bên ngoài là Đỗ Phủ truy hỏi đến nỗi bị lúng túng như vậy. Để rồi kết quả là một sự trả lời không thuyết phục. Càng làm cho tình hình tồi tệ thêm.
Việc tránh né câu hỏi chính, rồi vòng vo phỏng đoán rằng ông Yến gặp Nguyễn Tấn Dũng với mục đích tìm hiểu cộng sản và tường trình cho Mỹ, chỉ làm cho người nghe càng thắc mắc thêm. Nhưng nặng nhất là lối giải thích phủ nhận giá trị của cố chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến và của tờ Người Việt trong vai trò báo chí của nhiều năm qua.
Thứ ba, lẽ ra ông nên giao nhiệm vụ giải thích đường lối chủ trương báo chí của tờ Người Việt cho Chủ bút Đỗ Bảo Anh, hay một người khác thì tốt hơn. Vì chủ bút là người chịu trách nhiệm về bài vở, quan điểm, chủ trương báo chí. Nay ông lại tự mình ra giải thích một cách lúng túng không thuyết phục, khiến cho dư luận cảm thấy ông là một người yếu kém. Hình ảnh một chủ nhiệm yếu kém tạo sự khó khăn cho tờ Người Việt trong việc lấy lại uy tín cho tờ báo. Ông tự dồn ông vào đường cùng, vì để vực dậy một hình ảnh mới cho tờ Người Việt, đôi khi phải thay thế người lãnh đạo tối cao.
Viên đạn chưa bắn
Tờ Người Việt đang phải đối đầu với một chọn lựa quá khó khăn. Nếu phải giải thích một cách rốt ráo về chủ trương báo chí của mình, cũng như những hành tung, quan điểm của cố chủ nhiệm Đỗ Ngọc Yến, cũng như của những nhân vật lãnh đạo khác, kết quả có thể đưa tới những giá phải trả quá nặng nề.
Ví dụ như, nếu giải thích rằng ông Đỗ Ngọc Yến và tờ Người Việt có một cái nhìn ôn hòa hơn với chính quyền Việt Nam, tờ Người Việt lại mắc tội đã ngụy tạo ra một hình ảnh chống cộng quyết liệt qua nội dung báo chí, và bình luận của mình. Một thái độ không trung thực và lừa dối độc giả. Tất cả những uy tín của tờ Người Việt sẽ bị đổ hết xuống sông, xuống biển.
Ngược lại, tiếp tục khẳng định con đường “chống cộng tới cùng” như ông Phan Huy Đạt đã bày tỏ qua cuộc phỏng vấn của SBTN, sẽ không thuyết phục được độc giả về quá khứ của ông Đỗ Ngọc Yến và của tờ Người Việt.
Còn nếu không làm gì hết, lỳ ra, không giải thích gì thêm nữa, tờ Người Việt sẽ gặp phải trường hợp tương tự như của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, khi nói dối về cái chết của vị lãnh đạo của mình. Đó là sự mất niềm tin sâu sắc của quần chúng, và đưa tới một tình trạng tẩy chay dài hạn. Tờ Người Việt sẽ chết một cái chết từ từ.
Tưởng là bế tắc, nhưng thực ra, vẫn còn một viên đạn chưa được sử dụng, có khả năng cứu nguy được tờ Người Việt vào lúc này, đó là thái độ xác quyết đi theo đường lối báo chí một cách minh bạch và trong sáng.
Giả dụ như, sau khi Phan Huy Đạt và Đỗ Bảo Anh lên chức vị mới, quyết định xóa bàn làm lại. Tạo ra một ủy ban để điều tra cho tận ngọn ngành vụ “chậu rửa chân”, cho tất cả mọi tiếng nói khen chê được lên tiếng, rồi quyết định “thưởng phạt phân minh”. Sai phạm gì trong quá khứ của bất cứ cá nhân lãnh đạo nào hay của tờ Người Việt, đều sẵn sàng mổ xẻ đến cốt lõi và sẵn sàng nhận lỗi.
Sau đó, bày tỏ thái độ rằng từ nay, tờ Người Việt quyết định sẽ đi theo và quyết tâm bảo vệ một đường hướng báo chí mới đúng đắn hơn. Với một cách ứng xử như thế, tờ Người Việt có thể tiếp cận một cách rốt ráo với vấn đề “tấm hình Đỗ Ngọc Yến” hay bất cứ vấn đề nào khác. Với một cách ứng xử như thế, độc giả sẽ cho rằng tờ Người Việt đã làm hết những gì có thể làm được để xứng đáng với lòng tiếp tục tin tưởng của họ. Đi tìm sự thật là cách ứng xử báo chí đúng đắn duy nhất trong bất cứ tình huống nào./.
Saturday, April 19, 2008
Nhân đọc bài báo của Frank Mickadeit
NGUYỄN TRUNG NGÔN
Dưới đầu đề "Newspaper's tormentors sick, stupid - Nut jobs in Little Saigon" (Những kẻ quấy rối tờ báo đều bệnh hoạn, ngu xuẩn) ký giả FRANK MICKADEIT đã tường thuật một cách hằn học, đầy hận thù.
Dường như ký giả FRANK MICKADEIT đã sử dụng gần hết những từ ngữ tồi tệ và đao to búa lớn để đánh giá việc làm của ông Ðoàn Trọng, một người Mỹ gốc Việt, tuổi trung niên, vừa bị quan tòa Derek Hunt ra lệnh không được quấy nhiễu nhân viên hoặc khách hàng của một tờ nhật báo ở Little Saigon.
Ðối với những người biểu tình trước tòa báo Người Việt trong thời gian vừa qua, ký giả này đã gọi họ là "cohorts" có nghĩa là "bọn người tụ tập". FRANK MICKADEIT cho rằng khi nhóm người của ông Ðoàn Trọng không chấp nhận lời xin lỗi của tờ báo Người Việt, họ đã đi đến một kết cuộc không lối thoát.
Ông ta viết "The protesters have turned into the kind of lawless communist thugs they claim to abhor. The monster hunters have become the monsters": Những người biểu tình đã trở thành một thứ cộng sản phi pháp côn đồ hung dữ mà họ nói là căm thù. Người săn đuổi quái vật đã biến thành những con quái vật.
Ôi, ví von, so sánh thật là "cường điệu hết chỗ nói"! Không hiểu được vì động lực nào mà ký giả FRANK MICKADEIT của báo Orange County Registers lại có thể trút hết căm thù lên nhóm biểu tình của ông Ðoàn Trọng?Thật sự ông Ðoàn Trọng đã làm gì trước tòa báo Người Việt? Những hành động của cá nhân ông Ðoàn Trọng có gì ghê gớm và kinh khiếp như ký giả FRANK MICKADEIT mô tả chăng?
Chính bài báo ghi lại rằng "Theo những lời khai hữu thệ và một cuộc phỏng vấn với chủ nhiệm báo Người Việt Ðỗ Anh, thì: những người biểu tình cũng đã chận lối ra vào của tòa báo và chận cửa của các khách hàng và nhân viên; ăn cắp và phá hủy những ấn bản của tờ báo, đi tiểu lên đất đai của tòa báo; dùng loa điện cầm tay để la hét vào các cửa sổ của những chiếc xe đến tòa báo; la ó qua loa điện bên trong phòng đợi của tòa báo."Những hành vi này quả là sai đối luật pháp Hoa Kỳ, nhưng không thể nào so sánh với "cộng sản côn đồ hung dữ" hoặc "quái vật tàn bạo".
Ký giả FRANK MICKADEIT đã viết bài này với thành kiến và ác cảm đối với những người tỵ nạn cộng sản đang hành xử quyền tự do phát biểu hiến định của công dân Hoa Kỳ, thậm chí FRANK MICKADEIT đã có lời lẽ miệt thị những người Việt yêu quý lá cờ quốc gia nền vàng ba sọc đỏ khi ông ta viết "These are also dumb people. They wrap themselves in a dead country's flag so as to persecute phantom political enemies" Ðây cũng la những người ngớ ngẩn. Họ tự quấn vào mình lá cờ của một quốc gia đã chết để hành hạ bóng ma những kẻ thù chính trị."
Qua suy luận này của ký giả FRANK MICKADEIT, tôi nhận thấy ông ta là một người mang tâm trạng bệnh hoạn, bản chất thấp hèn, thiếu kiến thức và kinh nghiệm về đời sống tâm linh. Vì nặng về duy vật ký giả FRANK MICKADEIT không thể thấu hiểu được cái quá khứ mà mỗi dân tộc có nguồn gốc thần thoại đều gắn bó và tự hào.
Về mặt chính trị, các chế độ có thể chết, nhưng một quốc gia không thể nào chết được, nhất là khi quốc gia đó đã bao gồm những giá trị nhân bản mà hầu hết loài người đều khát vọng, đó là Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền. Lá cờ vàng ba sọc đỏ của người Việt tỵ nạn cộng sản đã tượng trưng cho ba lý tưởng đó.
Ký giả FRANK MICKADEIT đã vượt quá chức năng của một người làm báo, ông đã đưa ra những phán đoán hồ đồ xúc phạm đến tâm tư và tình cảm của kẻ khác, thì thử hỏi ông FRANK MICKADEIT có "sick và stupid" không? Nếu là một người công bằng, có lẽ ông FRANK MICKADEIT nên tìm hiểu xem có lý do nào sâu xa khiến số người biểu tình kia không chấp nhận lời xin lỗi của báo Người Việt?
Tại sao Báo Người Việt đã sa thải hai chủ bút và mua lại những tờ báo xuân đã bán ra mà người ta vẫn tiếp tục biểu tình? Vì bênh người bạn lâu năm, ái nữ của ông Ðỗ Ngọc Yến là Ðỗ Anh, ký giả này đã vội vàng đổ hết cái xấu lên người biểu tình, rồi còn đặt câu hỏi: "thế những lãnh tụ chính trị người Mỹ gốc Việt ở đâu, không can thiệp để lên án nhưng chiến thuật phi pháp này?"
Nếu FRANK MICKADEIT là người có đủ kiến thức về tâm lý và xã hội, chắc ông ta sẽ không kết luận một cách ấu trĩ như vậy. Xã hội nào cũng có kẻ thế này, người thế khác, suy nghĩ và hành động không hoàn toàn giống nhau. Nước Mỹ và nhiều nước văn minh khác cũng có rất nhiều lãnh tụ chính trị, nhưng cũng có rất nhiều kẻ khùng điên và phạm pháp, đó là hiện tượng xã hội muôn đời, không xã hội thánh thiện nào tránh khỏi, ký giả FRANK MICKADEIT cần phải xem xét lại các phán đoán giá trị của mình.
Ngoài ra, FRANK MICKADEIT chỉ lên tiếng miệt thị ông Ðoàn Trọng sau khi ông này bị tòa án cảnh cáo, đây là hành động tiểu nhân đắc chí; ông gọi những người biểu tình chống báo Người Việt là bọn quấy rối bệnh hoạn và ngu xuẩn, và cho đó là những việc làm càn dỡ tại Little Saigon, một ký giả đứng đắn và có lương tâm chức nghiệp, sẽ không bao giờ đưa ra những phán đoán như FRANK MICKADEIT.
FRANK MICKADEIT đã lộ rõ sự thiên vị báo Người Việt khi dùng bài báo này để tấn công những người biểu tình. Ông bênh vực báo Người Việt hết lòng và chửi rủa những người biểu tình tận mạng, vì ông ta là bạn với Ðỗ Anh gần 15 năm qua! Thảo nào, ông đã rinh hết những từ ngữ xấu xa độc ác nhất để chụp lên nhóm của ông Ðoàn Trọng. Ngoài ra, FRANK MICKADEIT còn nịnh quan tòa là vị thẩm phán uyên bác, đúng là khen phò mã tốt áo.
Tuy bài báo của ký giả FRANK MICKADEIT không có giá trị thuyết phục được bao nhiêu, nhưng qua sự kiện ông Ðoàn Trọng bị tòa báo Người Việt kiện, và tòa đã đưa ra xét xử, những người có trách nhiệm hướng dẫn cộng đồng trong các cuộc đấu tranh, hành xử quyền tự do phát biểu, cần nên nhắc nhở để mọi người hiểu rõ đâu là giới hạn của quyền tự do trong xã hội, thế nào là bất bạo động, là ôn hòa và cần hiểu rõ nhưng điều luật căn bản để khỏi vi phạm. Ðiều quan trọng là mỗi người đều phải giữ bình tĩnh và tự kiểm soát tình cảm và hành vi của bản thân của mình.
Quan tòa Hunt đã giải thích của rằng "rõ ràng là vấn đề này không có gì liên quan với những biến cố ở Nam Việt Nam trong một phần tư thế kỷ đã qua" và "chuyện phe nào chịu đau khổ nhiều nhất trong bàn tay cộng sản, là không thích đáng". "Cuộc tranh luận hôm nay là về Luật Pháp Hoa Kỳ."
Ðúng vậy, trước tòa án, chúng ta không thể lấy lý do quá căm thù cộng sản để biện minh cho sự vi phạm đến quyền lợi của cá nhân hay tập thể khác, vì tại đây không có vấn đề TÌNH, chỉ có LÝ mà thôi. Ông quan tòa đã nhấn mạnh với những người biểu tình là họ có thể biểu tình "một cách đông đảo và náo nhiệt".
Nnhưng nếu xẩy ra việc dùng loa phóng thanh chĩa vào lỗ tai người khác, thì "nếu đó không phải là một sự đánh đập hay hành hung, thì chắc chắn là một cuộc tấn công, như tôi nhận thấy" Nam Cali và Bắc Cali đã từng có những cuộc biểu tình vĩ đại rất trật tự, ôn hòa và kỷ luật, các cộng đồng bạn cũng như chính quyền đã ghi nhận, vậy những cá nhân trong các cuộc biểu tình tự phát nhằm bảo vệ danh dự cộng đồng, bảo vệ màu cờ sắc áo, cần nên luôn luôn tự kiềm chế các cảm xúc, nóng nẩy, tránh bị kích động đưa đến những hành vi vô tình phạm pháp, chúng ta nên luôn luôn giữ tinh thần thượng tôn luật pháp trong các cuộc biểu tình dù quy mô nhỏ hay lớn.
NGUYỄN TRUNG NGÔN
Judge limits protest at Vietnamese paper
by Nick Ut, AP
Protest organizer Ky Ngo stands in front of a row of American and South Vietnamese flags, during a protest outside Vietnamese-language newspaper Nguoi Viet Daily Wednesday, April 2, 2008, in Westminster, Calif. Hundreds of noisy protesters have picketed outside the Vietnamese-language newspaper for more than two months, ever since it published a picture of a bright yellow foot-washing basin lined with the South Vietnamese flag's three red stripes.
SANTA ANA, Calif. — A judge placed limits Tuesday on the activities of protesters who have been picketing a Vietnamese-language newspaper because they believe it has communist leanings.
Orange County Superior Court Judge Derek Hunt granted a preliminary injunction against three of the protesters, saying they may not threaten The Nguoi Viet Daily News' employees, trespass, vandalize property or interfere with customers.
Hunt said he was unmoved by arguments that restricting some of the protesters' more aggressive tactics would violate their freedom of speech.
"The case appears to be far less about these things than about trespassing and allegations of intimidation," Hunt said, adding that the protesters may still demonstrate if they don't violate his conditions.
Anti-communist activists began picketing the newspaper in January after it published a photo of a plastic pedicure basin decorated in the colors of the former South Vietnamese flag.
The photo accompanied an article about an art student who created the foot basin to honor her mother-in-law, a Vietnamese refugee who worked for 20 years in a U.S. nail salon to support relatives in Vietnam.
Protesters, however, said the image showed disrespect for the South Vietnamese flag and countrymen who were left behind when northern communists took over the south in 1975 and thousands of refugees fled to other countries.
Nguoi Viet, the oldest Vietnamese-language daily newspaper in the U.S., sued the protesters for defamation after more than two months of protests outside its offices.
The paper alleges that some protesters assaulted staff and customers, urinated on cars, shredded newspapers and harassed the publisher, Anh Do.
The issue has created an uproar in Little Saigon, an Orange County area that is home to the largest community of Vietnamese outside of Vietnam. It has also exposed ideological rifts between anti-communist hard-liners and the more moderate, who see a benefit in a recent warming between the Vietnamese government and the U.S.
"All along we have said that we deeply value the individual right to protest and we're here to listen, but we're worried about our safety," the publisher said.
Protesters said they were disappointed with the restrictions, but would abide by them.
"Whatever the court orders, we have to do," said Trong Doan, a protester who was arrested on an assault charge last week. "My flag is always in my heart."
Defense attorney Geoff Lyon argued that some of the judge's restrictions would create confusion among protesters because they were "so vague it's impossible for protesters to know when they're in contempt."
Hunt's verbal order was expected to be finalized by Wednesday, perhaps with some modifications.
The defamation lawsuit is scheduled to go to trial Oct. 6.
(This version CORRECTS spelling of Do's first name to Anh, instead of Ahn.)
Báo Người Việt (Cộng) thất bại nhục nhã tại Tòa
Kính thưa Quý Đồng Hương,
Báo Người Việt, một tờ báo nằm vùng, tiếp tay cho Cộng Sản Việt Nam đã vô liêm sĩ đâm đơn kiện anh Trần Thế Cung, anh Đoàn Trọng, Ngô Kỷ và những người biểu tình tự phát. Tuy nhiên báo Người Việt đã gánh lấy một thất bại nhục nhã ê chề.
Báo Ng ười Việt đã bỏ ra gần 100 ngàn đô la luật sư phí để kiện, nhưng kết quả không xãy ra như ý của bọn chúng. Theo phán quyết của Tòa ngày 8 tha'ng 4 năm 2008, Tòa vẫn cho phép tiếp tục biểu tình chống báo Người Việt, vẫn được phép đứng ngay trên địa điểm biểu tình lâu nay mà không bị đẩy xa ra dù chỉ 1 foot. Báo Người Việt vô cùng thất vọng vì ngỡ rằng báo Người Việt có thế lực cộng sản đứng sau lưng, có thế lực một số Dân Cử Việt Nam "cà chớn" che dù, có cảnh sát phù hộ, có một số quan thầy Mỹ che chở v.v..., nhưng Trời bất dung gian, báo Người Việt không được toại nguyện vì không được phép đẩy các người biểu tình ra xa, đừng nói chi đến cái mộng giải tán được các người biểu tình.
Bọn báo Người Việt chỉ an ủi nhận được một ân huệ nhỏ nhoi, "ruồi bu" và "chẳng giống ai", là được Tòa ra lệnh cấm các người biểu tình vi phạm các luật định căn bản "vô thưởng vô phạt" mà đứa con nít 3 tuổi cũng đã biết từ khuya. Các điều "cấm" của Tòa không ảnh hưởng gì đến việc tiếp tục biểu tình. Thật là một xấu hỗ cho báo Người Việt.
Kính mời Quý Đồng Hương đọc bản tin về cuộc biểu tình tự phát chống báo Người Việt, và phiên Tòa do hãng Thông Tấn Associated Press (AP) loan tải trên toàn thế giới. Hãng thông tấn AP là hãng tin lớn nhất thế giới.
Bản tin này đã được đăng trên báo USA Today và h�ù hết trên các cơ quan báo chí, truyền thanh, truỳên hình, Website tại Hoa Kỳ và thế giới. Đây là thành công vô cùng lớn lao cho những người Quốc Gia có cơ hội lột mặt nạ tờ báo Người Việt tay sai của cộng sản, thực thi Nghị Quyết 36 của Việt cộng, và đâm sau lưng cộng đồng tị nạn và đất nước.
Các tấm hình Ngô Kỷ biểu tình chống báo Người Việt do nhiếp ảnh gia Nick Ut của AP chụp. Hy vọng lần này, các tấm hình có lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ do Nick Ut chụp sẽ giúp cho thế giới và người dân Hoa Kỳ hiểu đượcc lý tưởng đấu tranh cao cả của người Quốc Gia chống Việt cộng.
Ngô Kỷ chân thành cảm ơn Quý Đồng Hương đã và đang quan tâm, giúp đở tinh thần lẫn vật chất cho cá nhân Ngô Kỷ và những người biểu tình tự phát chống báo tay sai cộng sản "Người Việt (cộng)".
Xin Quý Vị tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ cho những người biểu tình tự phát chống báo Người Việt để sớm đạt tới thành công.
Rất mong lãnh nhận các lời chỉ giáo quý báu và ý kiến xây dựng của Quý Đồng Hương.
Trân trọng,
Ngô Kỷ
Newspaper's tormentors sick, stupid Nut jobs in Little Saigon.
fmickadeit@ocregister.com
Trong Đoạn, a middle-aged Vietnamese American, stood outside Judge Derek Hunt's courtroom yesterday morning having just been ordered by the judge not to harass the employees or customers of a Little Saigon newspaper.
"No matter what is going on, it will never change what is in our hearts," Đỗan told me in a soft, humble voice.
Đỗan, who says he is an anti-communist, would have you believe that all he and his cohorts are doing in protesting outside of the Nguoi Viet Daily News is exercising their free-speech right to protest communism. The News published what the protesters say is a photograph that denigrated the old South Vietnamese flag – still the symbol of freedom for many who fled Vietnam's communist regime.
But when you look at the newspaper's alleged offense, the reaction by Đỗ's group, the response to Đỗ's objections by the News and the refusal by Đỗ's group to accept the News' apology, you reach an inescapable conclusion: The protesters have turned into the kind of lawless communist thugs they claim to abhor. The monster hunters have become the monsters.
The facts: In late December, the News – the largest Vietnamese-language daily outside of Vietnam – published a woman's tribute to her Vietnamese mother-in-law, who had for years worked in a nail salon to support her family. Accompanying the article was a photo of the foot spa the woman had used. The side of the spa happened to bear an image of the flag.
That was it. That was the "offense." The photo might have been cheesy, but it wasn't an attempt to denigrate the flag. But somebody saw it and used it to bait the virulent anti-communist faction in Little Saigon. Protests began outside the News offices on Moran Avenue in Westminster.
Nguoi Viet did three things to appease the protesters, three more than I would have: 1) Apologized; 2) fired two editors; 3) bought back copies of the publication.
It didn't stop the protests. The protesters – sometimes a handful, sometimes a couple of dozen – often protest lawfully, displaying signs and photographs, chanting, shouting and walking or driving on public property.
But according to sworn declarations and an interview with Nguoi Viet editor Anh Đỗ, protesters have also: blocked entrances to newspaper driveways and doors from customers and employees; stolen and destroyed copies of the paper; urinated on newspaper property; used bullhorns to shout into the rolled-down windows of cars arriving at the paper; yelled through the bullhorn inside the newspaper lobby.
Đỗ says the paper also received bomb threats and, most appalling, a threat "to dig up my father's grave and 'kill' him all over again." These are sick people.
Đỗ's late father, Yến Đỗ, founded the newspaper. He is a legitimate hero of the free Vietnamese. He commissioned a mural for his newspaper's lobby that depicts the signing of the Bill of Rights.
Anh has been my friend almost 15 years. I know not a more thoughtful, gentler soul. She spends her spare time rescuing stray dogs. It was only when the protests became dangerous that she filed a lawsuit in an attempt to curtail them. (And in a separate legal matter, Đỗan has been charged with assaulting a News reporter.)
These are also dumb people. They wrap themselves in a dead country's flag so as to persecute phantom political enemies.
Judge Hunt, a former U.S. Army officer in Vietnam, made it clear at the outset the issue "has nothing to do with events in South Vietnam a quarter-century ago." It's irrelevant, he said, which parties suffered most at the hands of the communists. "Today's debate is about American law."
He assured protesters they can protest "robustly and loudly." But when it comes to, say, putting a bullhorn to someone's ear, well, said the bow-tied, erudite jurist – "If that's not a battery, it is certainly an assault, as I see it."
So he enjoined them from trespassing, stalking, threatening violence, "surrounding" employees and customers; "assaulting" them with bullhorns, blocking entrances and generally interfering with the newspaper's use of its property.
Good. Anh Đỗ needed the court's help. Which made me wonder: Where have our Vietnamese American political leaders been? Why haven't they assertively condemned the unlawful tactics? Well, it so happens a couple of my colleagues are working on that very angle.
Contact the writer: Mickadeit writes Mon.-Fri. Contact him at 714-796-4994 or
fmickadeit@ocregister.com.