Saturday, April 19, 2008

Tờ Báo, Nhà Báo Và Cộng Ðồng

Tác giả: Vi Anh

Tờ báo không thể là hiện thân của cộng đồng, cũng không thể là tiếng nói của cộng đồng.

Cùng lắm tờ báo cũng chỉ là của một tư nhân, một công ty, một tổ chức quyền lợi đặc biệt hay đảng phái nào thôi. Nên tờ báo không thể nói việc làm này, việc làm khác, bài báo này, tấm hình kia do báo loan tải là “ muốn bảo vệ cộng đồng, hình ảnh cộng đồng”.

Việc làm đó, hình ảnh đó chẳng qua là việc làm của nhà báo, của tờ báo mà thôi. Một số người, một tập thể, một cộng đồng chống một tờ báo hay ủng hộ một tờ báo không có nghĩa là muốn kiểm duyệt báo, chống quyền tự do báo chí. Mà đó là cách tự vệ, bảo vệ, phản ứng đương nhiên trong sinh hoạt của xã hội dân chủ.

Người dân nói chung, độc giả nói riêng mới là trọng tài tối hậu. Chỉ chế độ độc tài, nhà nước mới kiểm soát, kiểm duyệt báo chí. Chỉ độc tài CS mới cấm dân biểu tình chống “ báo đài” là cơ quan của Ðảng Nhà Nước, cơ quan độc quyền, tiếng nói duy nhứt của Ðảng.

Cộng đồng là một thực thể thực hữu như nó là (as it is), chớ không phải như nó phải là (as it should be) theo ý của báo chí muốn hay nghĩ là đúng.

Tờ báo, nhà báo không thể xem cộng đồng theo quan điểm của mình. Cộng đồng như thế này là tốt, hình ảnh cộng đồng như thế kia là xấu . Biểu tình liên miên là xấu, làm hình ảnh cộng đồng thế này hay thế kia là làm mất đẹp, làm xáo trộn cộng đồng, làm cộng đồng bạn xem là kém văn minh, lạc hậu, không hòa nhập.

Một cộng đồng tỵ nạn chánh trị như Do thái, Cuba, Trung Hoa Quốc gia, VN không thể chịu nổi, không thể không phản ứng khi báo đưa lên Hitler, Castro, Mao trạch Ðông, Hồ chí Minh. Hay khi một nhà nhà báo đó dính líu, hoạt động với những người đã làm đa số cộng đồng đó phải bỏ nước ra đi tỵ nạn chánh tri. Không thể xem những phản ứng chống lại tiếng nói, hình ảnh đó của báo chí đưa ra như thế đó là thiếu văn minh, phản tiến bộ, chống tự do báo chí!

Trái lại một cộng đồng tỵ nạn chánh trị mà không phản ứng trước những sự kiện cố ý đó của báo chí -- đó là một cộng đồng mất tính đấu tranh, mất gốc, mất căn cước chánh trị rồi!

Cái kiểu qui chụp cộng đồng bởi thói độc tài tư tưởng, cái nếp thiên kiến đó không đúng tinh thần của dân chủ. Mâu thuẫn đương nhiên có trong xã hội Loài Người. Ðối lập phải có trong xã hội. Vấn đề là quần chúng biến mâu thuẫn thành tương sinh, và đối lập thành thỏa hiệp hai bên cùng chấp nhận được. Ðộc quyền, một chiều, là phản dân chủ. Ðấu tranh với nhau mới có xây dựng tiến bộ.

Cộng đồng sắc tộc ở Mỹ cũng khó chấp nhận chủ trương của thế hệ thứ hai hay thứ mấy đi nữa muốn dùng quyền tư do báo chí của mình để Mỹ hóa cộng đồng. Mỹ có cái hay của Mỹ. Việt có cái hay của Việt. Ngay người Mỹ chân chính cũng không đồng ý việc đồng hóa chín háp này, nên vẫn có chữ người Mỹ gốc Việt để chỉ công dân Mỹ trong xã hội Mỹ, nên từ bỏ quan niệm hòa nhập melting pot tiến đến salad bowl để xã hội Mỹ là một “ tụ kết tinh anh của gió sương, muôn màu muôn vẻ lại muôn hương”, tức một xã hội đa văn hóa, đa sắc tộc, và đa nguyên.

Chính nhận định của đa số người đọc mới là sự đánh giá đúng việc làm của báo chí có trung thực, vô tư hay không. Chớ báo chí dù có thiện ý “bảo vệ cộng đồng, hình ảnh cộng đồng”, mà đơn phương hành động vẫn có thể bị quần chúng xem là chủ quan, thiên kiến, nói theo từ CS là “ duy ý chí”, nói theo chánh trị là muốn “ giáo dục quần chúng”, lúc đó báo chí sẽ bị quần chúng xem là một thứ tuyên truyền xám rồi.

Cộng đồng dù là cộng đồng chủng tộc thiểu số gần gũi, dính líu sát nhau, cũng biết tờ báo chẳng qua là một cơ quan nghề nghiệp, nhà báo là những người chuyên nghiệp hay bán chuyên nghiệp, của cơ sở kinh doanh, một nhóm quyền lợi đặc biệt, không thể là tiếng nói của cộng đồng, phương tiện của cộng đồng vì cộng đồng bản chất vốn gồm rất nhiều khuynh hướng kinh tế, văn hóa, chánh trị, xã hội khác nhau từ tả đến trung sang hữu.

Tờ báo có quan điểm, lập trường, khuynh hướng chánh trị cùa tờ báo, nhà báo. Tờ báo không thể ỷ có quyền ăn, quyền nói, vận động cho lập trường của mình mà không cho lập trường của quần chúng không có phương tiện ăn nói, bày tỏ ý kiến của quần chúng tuy đông hơn nhưng thiếu phương tiện truyền thông. Quyền nhân định, hành động tẩy chay, biểu tình chống một tờ báo là quyền của cộng đồng, nó cũng phải được tôn trọng như quyền ăn, quyền nói, quyền gói ý kiến người khác của tờ báo và nhà báo.

Một bài viết nói lên hai ba mặt của sự kiện của vấn đề là một bài viết có giá trị. Nhưng khi có thâm ý đưa mặt nhà báo thích, tờ báo ủng hộ sáng lên, nhiều ra, là thiếu vô tư.

Quần chúng, độc giả rất tinh ý và có nhiều phương tiện so sánh. Cách đặt tựa, đưa hình, để tin trên dưới, v.v. là kỹ thuật khó dấu lập trường của chủ báo, chủ nhiệm, chủ bút của tờ báo. Tên phóng viên viết tin, người viết bài nghị luận cũng là dấu chỉ vì nhân tính, cá tính, thiên kiến không ít thì nhiều ảnh hưởng đến bài viết.


Tờ báo cũng thế, kể cả báo Mỹ có cả một dây chuyền như hệ thống Times cũng khó tránh khuynh hướng và lập trường chánh trị. Ngay như báo lớn của Mỹ, gần ngày bầu cử ban biên tập cũng tuyên xưng lập trường ủng hộ ứng cử viên. Báo chí là của con người. Chánh trị là chuyện của con người, không thoát khỏi tính khí và thân phận con người. Ngay việc tuyên bố không dính đến chánh tri, không làm chánh trị – đã là một thái độ chánh trị rồi. Giờ phút vô tư, độc lập chưa gỡ ở trần gian này, trong đó có nhà báo và độc giả đang sống.

Nhà báo có quyền săn tin, nhưng người dân cũng có quyền bảo vệ sự riêng tư, nhà nước có quyền bảo vệ từ bí mật quốc gia, đến bảo vệ sự kín đáo cho người dân như hồ sơ y tế, phiên tòa xử kín, hình ảnh những người ra tòa chưa có bản án chung thẫm.

Nhà báo không thể dùng quyền tư do báo chí của Tu Chánh án số 1 để lạm dụng biến tự do báo chí thành tự do tuyệt đối. Tu chánh án số 1 nếu cho quyền tư do báo chí, tư do ngôn luận thì cũng đề phòng báo chí, nhà nước hay cả hai mặc thị liên kết để xâm phạm tư do công dân, bịt miệng công dân bằng thủ tục hình sự hóa các hình thức chống đối báo chí.

Nhà báo đi săn tin không có nghĩa là nhà báo có quyền làm tình báo cho địch. Nhà báo làm tin không có nghĩa là nhà báo cung cấp tin cho địch, tuyên truyền cho địch. Luật quốc tịch Mỹ vẫn còn cấm công dân Mỹ không được hoạt động cho Ðảng Quốc Xả và Cộng sản.

Ðã nói báo là nghề nghiệp, tờ báo là cơ sở kinh doanh, nhà báo là người làm một nghề như bao nhiêu nghề khác, tự nhiên nhà báo, tờ báo cũng có thể méo mó, mánh khóe nghề nghiệp, có vinh nhục, gian nguy trong cuộc sống. Không phải chỉ có những nhà báo của và trong cộng đồng sắc tộc thiểu số mà nhà báo trong dòng chính cũng vậy. Bao nhiêu nhà báo Mỹ bị sa thải, bị tù, bị nặc lịnh từ dịch ở báo New York Times, USA Today.

Tiên trách kỷ hậu trách nhân. Khi bị quần chúng chống đối, báo chí nên nghiêm khắc với bản thân, tự kiểm trước. Không thể lấy cái vỏ bọc báo chí, cái vỏ bọc chuyên môn, để tách mình ra khỏi cộng đồng. Muốn hay không muốn nhà báo cũng là thành phần của xã hội, thành viên của cộng đồng, sống là sống với người khác trong xã hội, cộng đồng mình.

Không có ai sanh ra là nhà báo liền cả. Trước khi trở thành một nhà báo, nhà báo nào cũng là một đứa con trong gia đình, một thành viên của cộng đồng, một công dân của một quốc gia. Không có nhà báo vô quốc tịch trên thế giới này. Lời khuyên của TT Kennedy có thể áp dụng ở đây, “đừng hỏi quốc gia này làm gì cho mình mà hãy hỏi mình đã làm gì cho quốc gia”. Ở cấp nhỏ hơn là cộng đồng, câu hỏi đó cũng đáng cho nhà báo suy gẫm./.

No comments: